Tôi để mẹ dắt tôi đi. Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng. Không to tiếng, không hút thuốc, không nghiện ngập, không đàn bà, không ăn cắp vặt.
Sự ngẫu nhiên thiện ác ấy thuộc về con người bản năng trong một xã hội mông muội. Và sẽ không ngừng bị đào thải nữa. Ông hãy trả lời có hay không.
Định tung lên mạng hai cái ảnh chụp hoa sữa lúc đầu mùa nhưng máy scan hỏng. Như một sự bổ trợ, cân bằng, phong phú tất yếu. Mẹ cười: Con tinh khôn lắm.
Không cất đấy, làm gì được nhau. Căn bản chưa xong cái việc viết và công bố nốt đoạn đời này, chưa yên tâm hết mình với cái gì khác cả. Khả năng tiếp nữa là trong những gì tôi viết có đề cập đến những sự thật có vẻ nếu phổ biến rộng sẽ không có lợi cho việc bóc lột cũng như quan hệ ngoại giao.
Và nàng mỉm cười với ta trong cơn đau. Vì đó, nói chung, trong thời điểm này, chỉ là một hình ảnh rỗng của một lớp người Việt mới thu nhỏ. Kinh phí trên rót xuống cho chuyên án ma tuý là lớn nhất nhưng cứ như dầu được chuyển qua một dãy đường ống dài dằng dặc và đầy chỗ rò rỉ.
Như một phương pháp nới ra gọng kiềm của mẹ mình. Bác bạn đã và đang ganh đua với bà bạn. Trí nhớ của con người không dành để quan tâm được đến tuốt tuồn tuột mà để biết lưu lại cái mình cần.
Chưa từng hỏi và chưa từng ai trả lời. Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em. Em muốn sinh ra một đứa trẻ để anh viết về nó.
Không để ý đến thì nó cũng trở nên vô nghĩa. Bây giờ xã hội như thế thì mình cũng phải theo xu hướng chứ. Cái mũi lưỡi trai che sụp bộ mặt.
Chả là hôm qua có chuyện. Như thế là lập dị, là thiếu khoa học, không hòa cùng nhịp sống với mọi người. Không quen xa xỉ? Có lẽ nhưng không hẳn.
Riêng nó vẫn chịu định luật về trọng lực của địa cầu. Mãi mãi, ta chỉ là một cậu bé nhạy cảm, càng lớn càng nhạy cảm. Tôi lại quên lũ ý nghĩ xếp hàng chờ đến lượt rồi.