Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi. Mặc dù bạn biết người ta viết về bất cứ cái gì không phải là vấn đề mà cốt yếu là khả năng thể hiện nó. Biết đâu, mất một cái xe, có thêm một người anh em, một người đồng chí.
Chắc là có những đôi mắt du lịch nhìn ra xa xăm. Và lại thấy quyển sách bị xé. Nhưng nước mắt không nghe tôi.
Không chắc tại số phận. Ốm ra đấy mà làm gì. Này thì… đời người là hoa hồng héo-chỉ còn xơ lá với gai mòn…
Cũng như tránh cho họ nguy cơ phải gánh hậu quả khi một ngày bạn đấm vỡ mặt ông sếp đáng khinh của mình. Nhưng ông cụ thì vẫn muốn sống. Mà hạnh phúc nhiều lúc chỉ đến sau khi dũng cảm nhả ra những cơn đau cay xè phổi.
Về sau, nàng là một cái gì đó mà tôi dựa vào, tôi kiếm tìm mỗi khi đến lớp. khi dần xuất hiện những kẻ trong chúng mày bị giết chết một cách dã man như trong những phim về bọn bệnh hoạn có lẽ chúng mày mới biết đến y đức Bởi ngay khi thức dậy thì bạn đã quên ít nhiều.
Q của lí trí không tự an ủi được. Nhưng… phải sau khi tôi dẹp hết, giết hết kẻ ác đã, để qui về một mối. Nhà văn vội áp trán vào miệng nàng.
Mưa ý nghĩ như đá rơi lộp bộp trong óc, chờ cô nàng Buồn Ngủ đỏng đảnh hay trễ hẹn. Để không hoảng loạn (như một con thú bị săn đuổi, nhốt vào lồng, chăm chút từng tí, cậy miệng tống thức ăn vào, muốn hót muốn gầm nhưng giờ này không phải giờ hót giờ gầm, là giờ học cho nên người) thì phải tham dự vào trò chơi này như một cuộc phiêu lưu nhỏ. Bạn không hiểu sao bạn lại có thể hét được to thế dù bạn đang đau họng nói không ra hơi.
Đặc biệt là những đêm phải nằm, không biết làm gì với sự đau. Con người vẫn làm khổ nhau bằng những sự chán và nhàm chán đấy thôi. Bác vừa ở bệnh viện về, đã có người mua mười bộ ấm chén, mỗi bộ 35.
Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy. Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn. Còn nếu không biết gì, cứ để bà già yên tâm với công việc của bà ấy.
Nhìn đồng hồ: Hai giờ kém. Cũng may chị có nhiều bạn, tôi cũng gặp vài người, bạn tốt. Cái xe tải phía trước phóng nhanh, cái bạt chăng bốn góc sau thùng xe rú phần phật như một con sứa xanh lè động cỡn.