Cháu nằm im trong màn, cuộc trò chuyện đã hết thú vị. Những người sẽ bảo vệ, giúp đỡ anh cũng như anh bảo vệ, giúp đỡ họ. Và bạn nhận ra sống trong môi trường những người bình thường, bạn vừa phải tự phá bỏ những định kiến họ rót vào mình mà lại vừa phải biết ơn họ.
Những người sẽ bảo vệ, giúp đỡ anh cũng như anh bảo vệ, giúp đỡ họ. Tôi về, cũng đỡ in ít. Cũng rất không thích những người ngộ nhận bông lơn thành hằn học.
Sống là gì nếu không biết chịu đựng nhau. Tôi cũng chả để ý những cái tiếp theo anh ta có vứt vỏ xuống đất không. Cho đến chừng nào họ chưa hoang mang và nhận thấy đôi mắt tâm hồn mình lâu nay nhỏ hẹp.
Cái đó tạo nên sự chia ly, sự cô đơn và lòng hận thù. Và cũng như bà nội tôi, chả để ai bắt nạt. Cũng có thể làm cho nó rối rắm thêm.
Hay là tôi cứ viết thế này? Kể chuyện thôi. Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế. Bác gái nín cười làm ra vẻ nghiêm trang: Ầy! Láo nào! Chưa ai làm được bác trai bỏ thuốc.
Bác ta cũng sẽ trắng bệch, hoảng loạn theo. Hơi bị xịn, tiền triệu đấy. Tớ biết đây là một anh chàng biết điều (dù cuối trận, bực quá, anh chàng chửi bậy mấy câu) và vì thế anh ta biết tự góp nhặt những hình ảnh hợp lí.
Không có nó thì sao? Cuốc bộ hoặc đi xe buýt. Đây là một sự đào thải vô tình của thời đại. Và từ đó, tớ không thấy rác rơi xuống từ anh ta.
Ngày hôm qua cháu không học gì cả. Xuống đó để ôn thi nghĩa là mỗi ngày bạn sẽ phải có mặt trên cái bàn học chừng nửa ngày. Rồi đến lúc ghét mình để vuột mất tình yêu, hắn vẫn hay soi gương.
Nhưng không viết thì sống vô nghĩa với lòng kiêu hãnh còn nhục hơn viết, đôi khi tức là chết. Bạn bỗng xuất hiện trong một tấm chăn trên chiếc giường mà ngoài cửa sổ là giàn gấc đang xanh thẫm kia. Nhưng nước mắt không nghe tôi.
Nhưng với một điều kiện: Những người xử tôi sẽ phải chịu chung hình phạt ấy nếu mai đây, công chúng chứng minh họ đã xử sai và lạm quyền. Chúng tôi đi thay quần áo. Bạn dậy trước chuông báo thức 6 giờ một chút.