Đằng này… Cái giấc mơ ấy là của mình. Thôi, cứ chiều cái dạ dày. Tôi bảo vâng, nhiều nước mà anh.
Cô gái bảo: Vô duyên. Thời đại này chắc chưa tạo được những con người mọc cánh khi bị dồn vào chân tường. Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống.
Có lẽ vì tôi vừa ngáp. Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch. Nhưng những áp lực dai dẳng khiến bạn đâm bệnh.
Khả năng đầu tiên là những nhà độc giả (có chức năng đối với việc hỗ trợ tài năng) chưa từng dành thời gian ngó ngàng; hoặc từng xem qua nhưng không nhận ra điều gì cả. Phần còn lại của cái đèn là tính từ hông xuống có thể gọi là chân. Nhưng đó là chuyện lâu rồi.
Và sẽ không ngừng bị đào thải nữa. Bởi nếu không bất bình, thì tai họa sẽ đến. Nếu quên, anh sẽ không bao giờ thèm viết cho họ nữa…
, bạn theo phản xạ, đoán ngay tiếp theo chắc là …dog Nhưng có vẻ không phải, tự nhiên hắn viết ngoáy đi, một từ gì đó có 4 chữ cái mà bạn đọc mãi không ra. Hóa ra ngồi đối diện với cái đèn rất lâu rồi mà không để ý cái kiểu dáng và sự phối màu của nó cũng do những tâm hồn nghệ sỹ làm ra đấy chứ. Bạn thích bác trai và sự hoà hợp của hai người ở những thời điểm như thế.
Tất nhiên là trừ chuyện đẻ ra những đứa con giống nhau. Đôi khi sự kiếm tìm hay hơi lo lắng đem lại cho con người cảm giác phấn khích. Rồi lửa bén nhanh quá, chẳng buồn đọc.
Mỗi con người trong Loài Người. Nhưng thế giới của nghệ thuật, của thể thao và của những gì có vẻ không đem lại lợi ích tức thời thì đã thui chột. Vì họ, người lớn, nói chung, có lẽ, luôn cảm thấy việc động chạm đến mình là xúc phạm.
Tôi dựng chân chống xe ngồi đợi cô tôi vào chợ mua hàng mã về đốt giải hạn cho chị con bác tôi. Cái bút này vỏ kín như bưng. Đó là xu thế sống hợp lí của thời đại này.
Còn điên hoặc chết ư? Nói dối. Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững. Dầu? Xăng? Nhớt? Chịu! Hay mồ hồi? Hay máu? Hay nước mắt? Hay chất thải? Cũng chịu!