Có đến hàng trăm con. Lạ là con chó không sủa một tiếng nào. Và bị bắt vở thì mặt mũi tối sầm như mặt trời bị cho một chầy lặn luôn.
Họ sẽ luôn phải cúi đầu. Cháu phải sống để tìm cho bà một thầy thuốc thật giỏi, một cô cháu dâu thật hiền. Cái này họ cũng nhầm.
Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn. Tay bạn phải rướm máu một chút mới oai (lúc đó bạn đã biết Aids là gì đâu). Có thể nàng sẽ đến ít hơn dù nàng đến thì cũng chả sung sướng gì.
Vì những chủ thể đó va đập với đời sống lịch sử nhiều nhất. Nếu quay mặt ra ngoài cửa, bên phải là cây chanh và giàn thiên lý. Khi đôi tay khô héo của nàng áp lên má ta, ta vẫn thấy sự dịu dàng và mềm mại.
Thôi, không cần lăn tăn cho mệt. Bác trai mà đọc đến đây, bác dễ bảo: Cháu không biết chứ, hồi trước bác đánh anh liên tục, láo là bác dạy cho đến nơi đến chốn. Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn.
Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa. Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi. Khi hắn không lựa chọn khinh bỉ đồng loại, hắn cần sự tha thứ của họ.
Tẹo nữa, cái giấc mơ nó vẫn sờ sờ ra đấy hay nó mất. Chị mặt nhàu đợi lâu nói: Thôi cảm ơn, sốt ruột. Mẹ bảo: Bây giờ con như nhảy qua một bức tường, chỉ cần bếch đít một chút là vượt được.
Cặp giò kia phàm tục quá. Phần còn lại của cái đèn là tính từ hông xuống có thể gọi là chân. Một con lươn thì chính xác hơn.
Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu? Chỉ là một thắc mắc, đừng gọi đây là một niềm trăn trở. Không biết thanh minh thế nào. Nhưng chúng cũng hay đủ để bạn muốn kể lại.
Mặc kệ những ý nghĩ vừa mang nặng còn dồn ứ xếp hàng chờ được chui ra. Rồi ráp nối thành một câu chuyện hay một cái gì đó. Một kẻ lạc loài vô cảm.