Bạn không thấy lạ lắm vì bạn đoán chắc chúng được đỡ bởi tán của những cây khác. Cảm nhận được khi nào cát sắp đầy khoang ác thì làm gì đó để xoay ngược lại. Mấy môn khác, đôi khi chúng tạo hứng thú cho tôi.
Nhưng sẽ có nhiều trách móc đấy, nếu quả thực bác vào viện là do bạn. Họ dùng lòng yêu nước để xui khiến những con người không thông minh (như những quân trên bàn cờ của họ) đánh nhau. Cháu bác bảo: Thế thì để bác trai hút thì cháu được bỏ học í gì ạ.
Và càng ngày càng thấy bớt dằn vặt nếu ra đi vì bạn đã nỗ lực chịu đựng trong một khoảng nào đó và ra đi là để sống cho nó có ý nghĩa hơn. Bình thản và mệt mỏi. Thích làm cả cái mình không thích.
Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt. Và cứ thế cuốn đời người, cuốn đời những thế hệ tiếp theo vào những mớ rối ấy. Vậy mà bác tôi biết đủ chuyện đời.
Bạn muốn một sự thanh minh lớn hơn. Tôi rong chơi, có ôn nhưng thấy người ta chăm chỉ gấp hàng chục lần mình, đâm mất tự tin. Chúng tạo thành ba điểm thẳng hàng trên một đường thẳng.
Cho đến giờ phút này, trên thế gian này, tôi vẫn là một kẻ hèn. Cá với bác gái xem đội nào thắng. Dù bạn sợ làm đau họ nhưng cuối cùng thì con người vẫn cần nhìn nhận thất bại của mình.
Có điều, những cơn đau không tha cho ông cụ. Đến lúc này chúng ta sẽ đều hy vọng những người đó thiện. Thái độ đó làm cho cảm quan phong phú thêm và đời sống gay gắt quá mức dịu đi.
Đôi lúc tôi muốn thật lòng, mặc kệ cảm giác chán nản, thất vọng bởi những người không ở thật gần tôi, không ở thật gần tầm nhận thức để đủ khả năng hiểu những câu chữ giản đơn và chân thành của tôi. Đơn giản thôi, kéo nhẹ nó về phía biển nó sẽ tự lùi lên bờ. Tôi chốt trong, không thưa.
Thế nên bao giờ cũng thường là người quen nhận ra bạn trước mỗi khi chợt lướt qua nhau. Thôi, đứng dậy xem tí đã. Mà chả cần vì họ nói bạn phải sống hay không.
Bởi vì, lúc này, lòng tôi dường vô cảm. Nhưng sau nhiều năm, bạn sẽ bắt đầu chán sự phân vân đó vì dù phân vân hay không, bạn cũng đã viết rồi. Ví với sự nín thở hợp lí hơn là một con chim bị treo cổ giữa mênh mông không bến đỗ chỉ có thể sống chừng nào còn vỗ cánh.