- Quả tình ta rất mệt. Sid bắt đầu leo lên ngọn núi cao sừng sững trước mặt. Nghe xong những lời thần Gnome nói, Sid lặng im suy nghĩ.
Một thoáng suy nghĩ. Bà chúa hồ hơi bất ngờ và suy nghĩ một hồi lâu, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý. - Xin ngài đừng đi - Sid khẩn khoản - Xin hãy nói cho tôi biết tại sao.
Với tài năng của mình, cha tôi ngày càng khuếch trương nhà máy đó lên. Ta đã hơn hai ngàn năm tuổi rồi. Chàng không còn nghĩ thêm ra được ai để hỏi nữa.
May mắn phải do mình tạo ra. Chân thành chúc các bạn sẽ tìm được may mắn trong cuộc sống của mình. Ta đã sống trong không rừng này hơn một trăm năm mươi năm và chưa có ai từng hỏi ta một câu hỏi ngu ngốc đến thế.
Giờ hãy nói cho ta biết Cây Bốn Lá thần kỳ mọc ở đâu? - Thưa thần Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây kính mến. Và nó chỉ có thể mọc lên từ lòng đất.
Sid bắt đầu leo lên các cây trong khu vực đã chọn. Rất nhiều lần, và ngay cả bây giờ nữa, tôi luôn nghĩ rằng câu chuyện này đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. - Bởi vì hồ của ta không có sự lưu thông.
Họ tìm kiếm những người giúp họ tái khẳng định những suy nghĩ yếm thế của mình. Anh tự nhủ đó không phải là sự thật. Năm phút sau, cơn mưa "may mắn" chấm dứt.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vì vậy quyết định làm gì trong hôm nay là rất quan trọng. Đoạn ông rút thanh kiến quý bên mình trao cho hiệp sĩ. Chỉ cần chặt bớt các nhánh cây nữa là xong rồi.
Những hạt giống may mắn của Cây Bốn Lá thần kỳ đã rơi xuống. Các hiệp sĩ lần lượt leo lên ngựa ra về. Chỉ mấy mét đất trong cái khu rừng rộng lớn này thì cũng giống như một cơ hội trong hàng tỉ cơ hội khác.
Ngày ấy, lúc nào người ta cũng thấy hai thằng bé gần nhom quấn quýt đùa giỡn bên nhau. Đôi khi, trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất - may mắn cũng vẫn không đến. Và cuộc gặp gỡ này đã không đúng với tinh thần cây chuyện.