Dù với gia đình, họ luôn tôn trọng, biết điều. Có những việc để cứu rỗi thời đại này thì đòi hỏi trong hàng ngũ người tài phải xuất hiện nhiều thiên tài, và trong hàng ngũ thiên tài phải xuất hiện siêu thiên tài. Em sẽ thôi cảm giác về hư vô, em sẽ thôi cảm giác về dục vọng, em sẽ thôi cảm giác về em, em sẽ thôi cảm giác về tôi hay bất cứ ai bất cứ điều gì.
Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại. Thế nên, bạn sẽ sống, sẽ sống nữa để khám phá mình. Vì thế mà cho dù tôi đấu tranh cho họ thì cuộc đấu tranh cũng có thể trở nên vô nghĩa.
Họ là mỗi con người. Giọng trầm thường xuất hiện. Và có phần nào vì sắp tới Sea Games 2003, Tây sắp đổ về? Nếu không thì sao đến tận năm 2003 này mới đẩy mạnh.
Không ngủ cũng phải nằm. Nhưng cái chính là hai đứa phải tự biết liệu… O. Lúc đó, liệu nó đã đủ thông minh để hiểu chưa? Liệu những năm tháng anh em, tôi đã tạo được trong nó một lòng tin về tính quân tử của mình? Khi mà tôi luôn bị hiểu lầm.
Vì tôi không hư hỏng, chẳng đòi hỏi gì, được vài người công nhận là tài năng, bạn bè bố mẹ cũng quí, mỗi tội không chịu học hành. Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy. Cháu thấy bác tội lắm.
Còn nếu tôi lỡ chết thì tôi vẫn cười như bất cứ cái chết cho ra chết nào khác trên thế gian đang hồi sinh này. Một con lươn thì chính xác hơn. Đúng là chuyện thường.
Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy. Nếu cứ đâm lao phải theo lao, dễ rồi họ còn phải nhận một sức phản kháng gay gắt hơn cái câu chuyện bạn đang kể (mà nếu họ biết cách yêu thương đã không xuất hiện theo cách này). Tôi biết điều đó nên chưa bao giờ tôi khinh ghét họ.
Rồi một ngày kia, cậu ấy sẽ cảm thấy cần bất bình. Bạn, nghĩa là người không sợ tôi và không khinh tôi. Hay pha một ly sữa cho anh những đêm anh thao thức bên ngòi bút.
Từ giờ bác gái sẽ khó nói chuyện bạn bỏ học trước mặt bác trai đây. Còn tin tưởng thì mơ hồ lắm. Mẹ tôi nói chuyện với một người phụ nữ về thủ tục tiếp nhận tôi.
Chỉ thấy một tí xíu thất vọng. Quả thực lâu lâu cũng thành quen. Bịt tai lại, im lặng, là xong.