Cảm giác cô đã đúng, trước mặt cô là Lâm Vinh, bằng xương bằng thịt. Cục Ghét luôn phải sống trong buồn tủi, bị hấn hủi, khinh khi. - Rồi, anh khỏi lo, tác phong làm việc của tôi xưa nay anh còn nghi ngờ sao?! Mà hôm qua mới làm “1 chập” với bà xã, bực bội thật! – Ba Chip đáp lại.
- Hồi đó rừng nhiều, ta chỉ cần đi 5 10 phút là có một khu rừng, nhưng dạo này công nghiệp phát triển, họ phá rừng lấy gỗ cả rồi nên phải đi xa như vậy. viết văn đăng báo đi! - Hậu “Lém” chọt vô làm Huy tức điên. Năm nay chắc đứa nào cũng đã nhớ đời nên không dễ gì bị lừa nữa.
- Bà về phù hộ tao mày ạ, hồi tối coi film khuya quá ngủ luôn có học được chữ nào đâu – Minh “Lé” khấp khởi. viết bài, dịch và tổng hợp tin tức, dàn trang, biên tập nội dung báo, tạp chí hoặc website. “Có những cái ta THÍCH nhưng hok MUỐN, cũng có những cái ta MUỐN, mặc dù hok THÍCH.
Bỗng chiếc khăn quấn đầu của cụ rơi xuống, bà lọm khọm cúi xuống nhặt chiếc khăn lên một cách đầy khó khăn. Đọc hết bức thư, mắt ông rưng lệ, từng giọt nước mắt chảy dài ướt hoen gương mặt tưởng chừng chai đá ấy. Dường như số phận luôn quay lưng lại với con, con buồn lắm, chán nản lắm! Nhiều lúc con không còn muốn cố gắng thật nhiều nữa vì con sợ sẽ lại phải đối mặt với sự thất vọng.
“Nếu dành thêm 30s để ngắm nhìn tất cả những điều bình thường, nhỏ bé nhất trong cuộc sống,… đôi mắt ta sẽ tràn ngập Lẽ ra cậu không nên tồn tại trên đời này. Năm mới rồi, con không muốn mẹ phải đau mắt nữa!
Một người lạ bước đến thật gần. Hậu nói là dẫn cả bọn đi uống mía, nhưng thật ra lại dẫn cả bọn đi vòng vòng mệt khô cổ họng rồi phán một câu tỉnh nguội: “Ủa, tao nói là dẫn cả bọn đi uống nước miếng mà, đâu phải nước mía, tụi bây nghe nhằm rồi! Cổ họng đứa nào cũng khô cả rồi phải không, vậy là đạt chỉ tiêu đề ra rồi còn gì! he. Họ lại càng xa nhau hơn, khoảng cách về địa lý, về môi trường sống lại càng bị khoét sâu.
- Nhiều khi tôi thấy thương cho cậu quá, thấy như tôi không, luôn được mọi người yêu thương, dành nhiều thời gian và ưu đãi Định cảm ơn nhưng sao thấy kỳ kỳ nên im luôn. Theo chân voi cha, Ghét đến một khe núi, một nơi mà hai bên là vách đá cheo leo dựng thẳng đứng, cây cối hầu như không mọc ngoài vài bụi cỏ đã héo khô từ bao giờ.
Ghét sự lãng mạn nhưng lại luôn tìm kiếm nguồn cảm hứng từ nó. Ngẫm nghĩ một lúc mẹ Bông nói - Con thấy hai con thằn lằn trên tường nhà mình không?! Nếu chúng giành ăn và cắn nhau đứt đuôi, cái đó gọi là đánh nhau. "Bé nhớ chị quá!" - Câu nói đầy tình
Không đợi anh nói thêm lời nào, cô ôm chầp lấy anh. ---> Tình iu như con chó, chạy thì nó đuổi, đuổi thì nó chạy, đứng yên thì nó sủa. Cái thích đó gọi là sự quí mến.
Thành phố đêm nay thật đông vui, từng dòng người tấp nập xuống phố với những bộ quần áo đẹp nhất náo nức đón chào thời khắc thiêng liêng. Năm nay chắc đứa nào cũng đã nhớ đời nên không dễ gì bị lừa nữa. “Không có biển xanh thì không có sóng trắng, ko có sông lợ thì không có phù sa.