Hy vọng có thể hâm nóng lại. Phải có luật để người ta không tha hồ sát thương nhau. Tôi thấy lòng nhẹ đi nhiều.
Các chú bảo: Mày còn đứng đấy làm gì?. Nó tạo ra thói quen đứng trên người khác với niềm tự hào tuổi tác. Vừa đọc lại một lượt, lại thấy vẫn khá ổn.
Cái bài viết mà ban đầu tôi định viết một cách chua cay và trắng trợn. Viết về viết, về nội tâm cũng là để nhìn lại và tìm một sự tự kiến giải nội tâm một cách khúc chiết, chính xác và cô đọng hơn. Không gì tự nhiên sinh ra.
Rồi mai đây, chúng lại xuất hiện trên mình một giấc mơ mới. Này, mày bóc cho chú bao thuốc. Rồi đến lúc ghét mình để vuột mất tình yêu, hắn vẫn hay soi gương.
Chúng giúp ta góp nhặt được một số thứ thú vị. Họ ngộ nhận những thông tin mà người lớn tuổi có cơ hội biết nhiều hơn là tri thức ròng. Anh ơi, cháu nó hứa với anh gì này… Ồ, được rồi.
Lúc đó mình sẽ bảo: Bác ơi, em mất xe. Thi thoảng con mèo dỏng tai lên và: Ngheo! Nó đáp. Cuộc sống luôn cho tôi chỗ để sinh tồn.
Có lẽ tình mẫu tử làm nguôi nỗi nhớ rừng. Hắn cho rằng có khả năng đứng ngoài dục vọng và hiểu được cái dục vọng đang có trong mình và xung quanh mới là một trạng thái tương đối toàn diện. Dễ thôi con ạ, con viết lại xem nào…
Vì đem thứ đạo đức chung chung ra áp dụng cho trường hợp của bạn thì khẩu hiệu phải chết có lẽ thú vị hơn. Trí nhớ của con người không dành để quan tâm được đến tuốt tuồn tuột mà để biết lưu lại cái mình cần. Mắt và đầu đau đã thành nhàm.
Và còn nhiều lí do khác. Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn. Tôi muốn thi xong được để yên.
Bạn như hiểu rất rõ mấy dòng chữ ấy. Chứ không thở dài như những người thân… Những lần thế này, những cơn đau, năm sáu bảy năm hoặc hơn cũng dần thành quen chịu đựng, như tiếng chuông đồng hồ kia.