Tôi cũng khóc và ở đầu dây bên kia người phụ nữ dường như cũng khóc. Chắc chắn người đối diện sẽ nhìn lại bạn bằng một đôi mắt hình viên đạn. Đề tài nói của anh phá kỷ lục về số người tham dự của chúng tôi!.
Vậy thì từ hy vọng là có cần thiết hay không? Hơn nữa, người ta sẽ hiểu câu nói của bạn theo một ý khác. Sáng sớm Chủ Nhật, Burns gọi điện cho Benny: Tối nay tớ sẽ sang chở cậu. Sau đó khóa chặt của lại và bắt đầu nói, nói và nói.
Điều này là lý do khiến Stevenson có tiếng là nhà tri thức. Không cần thiết phải như vậy. Hoặc là: - Có lẽ tôi đã không hiểu kỹ vấn đề lắm.
Hai tiếng Xin chào được thốt lên lập bập và nhỏ xíu. Bối rối hay lo sợ chẳng giúp bạn giải quyết được gì. Chúng ta đã có máy nhắn tin, máy fax, điện thoại di động siêu nhỏ, máy vi tính xách tay với những chức năng ưu việt, bảng thông báo điện tử… Và chắc chắn trong những năm tới đây, chúng ta sẽ có các thiết bị hiện đại, tối ưu hơn nữa.
Thứ lỗi cho mình nhé, mình đến đằng kia chào ông sếp một tiếng. Ông này cốt ý muốn xem tổng thống sẽ phản ứng như thế nào trước một số tiền lớn như vậy, số tiền mà có lẽ con người tài giỏi đến từ ngôi làng Vermont nhỏ bé kia chưa từng trông thấy bao giờ. Chúng tôi không thể biết được cầu thủ nào là cầu thủ nào.
Kết quả là: Bài tường thuật trực tiếp kỳ quái nhất được mọi người thông cảm và tán thưởng nhiệt liệt. Nhưng vào buổi tối đến chương trình của tôi thì Jim lại xỉn quắc cần câu. Tôi phải làm gì? Một danh sách dày đặc câu hỏi đành xếp xó.
Một người tính cách nghiêm túc song cũng là dân ăn nói có hạng: cựu thị trưởng Mario Cuomo. Nói chuyện với vợ của bạn mình mà giả định rằng Nếu tối nay chồng chị đi chơi với ai đó… thì quả là thiếu tế nhị! Giả định kiểu này có thể dẫn đến kết cục thảm hại là bạn sẽ nhận được cái tát trời giáng từ bà vợ, chưa kể sau đó tới lượt ông chồng tính chuyện phải quấy với bạn nữa. Lần nọ trên radio, tôi hỏi một khách mời rằng: Ông có mấy con rồi?.
Em ơi có nhớ? Hãy nhớ lời thề hẹn của em. Tôi tự hào mình là người Do Thái, tôi tự hào được sinh ra ở Brooklyn. Tôi không thích khách mời trịnh trọng đứng trước máy quay như là một ủy viên công tố, hoặc nói chuyện một cách cứng nhắc, hay chỉ thích bàn luận những chuyện lớn lao.
Vị khách mời của chúng ta đến sớm hơn những 30 phút. Tôi không thích khách mời trịnh trọng đứng trước máy quay như là một ủy viên công tố, hoặc nói chuyện một cách cứng nhắc, hay chỉ thích bàn luận những chuyện lớn lao. Đó là tiếng đầu tiên và cũng là tiếng cuối cùng mà tôi nói.
Vì vậy trong những chương trình của tôi, tôi luôn muốn các vị khách mời của mình nói thật nhiều, thật nhiều về chính họ. Điều này chứng tỏ cách ăn nói góp phần quan trọng đến sự thành công hay thất bại trong nghề nghiệp của bạn. Chẳng phải đã có câu châm ngôn: Run như nói chuyện với người lạ đó sao? Chúng ta đều là người trần mắt thịt cả.