Cơ bản là không muốn lắm. Mẹ thì không chịu thả bạn ra để nắng làm tan chảy chúng. Họ bắt đầu dùng đến quyền của tuổi tác và địa vị.
Bác là bác rất không hài lòng. Bên cạnh sự thương lượng, đây là phép thử cuối cùng trong quãng đời này để bạn hiểu rõ hơn về họ. Nhưng muốn làm một tấm gương thì có.
Càng ngày mi càng thấy kẻ không có quyền lực, tiền bạc, danh tiếng bị xử tệ, nhục nhã và gò bó thế nào rồi còn gì. Rồi mai đây, chúng lại xuất hiện trên mình một giấc mơ mới. Vì tôi là kẻ chẳng đáng tự hào gì.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn bị cái tưởng tượng ngầm ấy ám ảnh sơ sơ. Một số người giúp đỡ nhiều. Diễn biến tâm lí có vẻ như thế.
Đến giờ phút này còn chưa nổ mới dám tin mình là thiên tài chứ. Ví dụ Tây nhìn thấy chỉ một hành động ấy mà đánh giá người Việt thiếu văn minh thì Tây dốt. Ông anh cũng làm theo.
Tất nhiên là bạn ác theo cách mà pháp luật không sờ gáy hoặc đủ tài để khi pháp luật sờ gáy, ông chủ chó nào đó đến hót bạn ra. Và biết đâu, đồng chí ấy sẽ tâm sự với mình nỗi buồn khi ngày ngày phải còng tay những đứa trẻ già chát và hận đời mới chỉ bằng tuổi đứa con thứ hai của mình. Ý tưởng của gã dừng lại ở chỗ vẽ cái tivi xoay ngược, mọi đồ vật đều xoay ngược.
Nước đôi thay, chắc đâu chúng ta đã tìm ra bản chất của sự phong phú để biết nó là gì. Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi. Tự nhiên nó rất dịu, như một câu hát, không hề bậy.
Nơi mà vì đã nhiễm sự thờ ơ, chẳng ai ủng hộ anh. Tôi không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó với những năng lực mà tôi tin là mình có. Nếu không thông minh thì nên chọn nghề khác, đừng cố mổ xẻ tài năng bằng thứ dao tri thức gỉ cùn.
Người gác sở thú hỏi: vào trường hợp của cô, cô có ra vì mấy hạt lạc không. Liên miên liên miên đục vào óc. Ừ, tớ cũng nghĩ thế, nhưng chỉ cốc đầu thôi.
Tất cả đều không sâu đậm. Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi. Mà mai sau, con cái họ sẽ lặp lại và phát triển thêm.