Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa. Lải nhải cũng là chơi. Ngay cả trong giấc mơ, ta cũng chỉ muốn ở bên nàng.
Chúng tôi cùng đi bộ đi học và cùng đi bộ về. Nhưng rất tiếc, tôi lại là một thiên tài. Họ tìm kiếm, thậm chí, săn lùng những người tài.
Tôi biết, sự muốn mới này mới hơi sự muốn mới trước đó, trong tôi. Tôi có nhớ một lần về quê ăn cưới, bác ngượng ngùng trong chiếc áo bó cổ lọ. Mà không xuyên sang tai bên kia.
Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Nhưng vì không thấy thì làm sao họ cho bạn thời gian được. Nhưng vấn đề là bạn tin nếu thế bạn sẽ chóng chết hơn.
Có người cúi mặt bấm di động. Người bảo đời là bể khổ. Mà chúng lại như cái miệng vực cứ rộng ra mãi.
Bạn nghĩ tôi đang xin cái thiện ở những người nghèo khổ hoặc giàu có và đều ngu dốt ư? (Xin đừng tự ái. Từ nay thôi hẳn đá bóng. Họ sợ khổ cái khổ của sự thay đổi, tuổi tác đã làm họ sợ khổ rồi.
Vào nằm chôn mình trong suy nghĩ. Như một khẩu hiệu của tâm thức. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không.
Một người theo ngành y không còn hành nghề bằng lòng nhân ái. Trí tưởng tượng làm giảm năng suất lao động chân tay của chàng ta và đem lại đầy hiểm họa. Kể cả cái nhàm chán.
Trẻ con chui ra từ đâu nhỉ? Nách? Mồm? Không phải. Và khi ấy, nó làm người ta rung động nhiều hơn. Chỉ nói phòng làm bằng gỗ theo kiểu Phần Lan.
Cuộc đấu tranh mà một bên là những người ban phát, phán xét. Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử. Tôi gồng mặt để vẻ lạnh tanh vô cảm xa xăm không bị biến dạng.